Chắc hẳn không riêng gì tôi mà có nhiều người đã từng đặt ra câu hỏi tương tự nhưng rồi do cuộc sống mưu sinh với cái ăn cái mặc và nhiều tác động bên trong lẫn bên ngoài mà ta quên mất việc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi kia. Những người đã từng đặt ra câu hỏi đó có thể là những người từng lâm vào tình trạng chán nản, gặp chuyện buồn hay một sự việc nào xảy ra trong cuộc sống mà làm ta mất đi hy vọng, mất đi niềm tin. 
Hôm nay tôi viết lên những tâm sự này bởi lẽ chính giây phút này tôi đang lâm vào tình trạng nói trên. Kỳ thức tôi không biết mình đang xảy ra chuyện gì bởi lẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi, không vui không buồn, cảm giác cuộc sống thật vô vị,... Tôi
đã tâm sự với nhiều người nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai cho tôi được một lời khuyên đáng để tôi suy nghĩ, làm một điều gì đó và thay đổi. Người thì bảo cuộc sống là phải phấn đấu để có một gia đình hạnh phúc, người thì bảo phải kiếm thật nhiều tiền để sau này có cuộc sống sung sướng, người thì khuyên hãy học tập nhiều để thành một người uyên bác có kiến thức hiểu biết rộng rãi,... và rất nhiều những lời khuyên khác. Có thể những người khuyên tôi những lời này họ muốn tôi sống tốt hơn, muốn tôi thoát khỏi tình trạng như hiện tại, giúp tôi có niềm tin hơn trong cuộc sống nhưng quả thật họ không thể hiểu nổi suy nghĩ của tôi. Đối với tôi những thứ mà họ cho là mục tiêu trong cuộc sống, những thứ mà họ cho là nên phấn đấu thì với tôi nó lại chẳng có một chút ý nghĩa và giá trị nào cả. Nếu cuộc sống vì cái ăn cái mặc mà phải lam lũ ngoài thành thị ồn ào đầy rẫy những thị phi này chẳng bằng anh nông dân an nhiên tự tại với cái cày cái cuốc sống một đời vui vẻ thoải mái; nếu vì công danh và tiền bạc thì rồi chết đi cũng có mang theo được đâu mà không kể đến những thứ đó nó còn mang lại bao nhiêu hệ lụy khác làm biến đổi nhân tâm. Đối với người khác gia đình hạnh phúc là cái mà họ phấn đấu thì đối với tôi nó lại là gồng xích kiềm hãm sự tự do của bản thân mà chính cái tự do đã phải đánh đổi bằng xương máu và tính mạng của cha ông ta. Có người khuyên tôi hãy yêu để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn nhưng hiện tại tôi vẫn đang yêu mà, tôi yêu tất cả mọi người, yêu vạn vật, yêu người tốt, yêu kẻ xấu. Tôi có thể yêu bất kỳ ai mà không hề phân biệt họ là người thế nào. Nhưng tôi yêu họ thì tôi cũng đâu có thể giúp được gì cho họ bởi cái họ đang làm tôi cảm nhận rằng nó sẽ chính là nguồn gốc và mầm mống của những đau khổ sau này. Tại sao tôi không khuyên họ, tại sao không nói chuyện với họ, không giúp họ. Bởi lẽ đến bản thân tôi còn chưa tìm ra con đường sáng, còn đang là một người mù thì sao có thể chỉ đường cho một người mù khác. Chẳng ai nói thì tôi cũng có thể biết rằng tình yêu sẽ giúp con người ta vượt qua tất cả khó khăn, giúp ta có được một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa. Nhưng cũng chính tình yêu sẽ đem lại cho ta những sầu khổ, những ưu tư phiền muộn, những lo lắng,... đằng sau tình yêu luôn tồn tại lòng hận thù và dục vọng. Dân gian có câu : " yêu nhau lắm cắn nhau đau" ý nghĩa thật là sâu xa và thấm thía. 
     Đã bao nhiêu đêm tôi nằm suy nghĩ về mục đích của cuộc sống, mục đích của sự tồn tại hiện nay của bản thân nhưng rồi vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Mỗi lần lâm vào tình trạng này tôi chỉ biết một mình đi lang thang, thơ thẩn như người mất hồn. Tôi biết phải làm gì với một cuộc sống tẻ nhạt và vô vị như hiện nay. Phải làm gì để chống lại những cơn bão táp mưa sa của cuộc đời, hay là chấp nhận nó để cho nó vùi dập và chìm trong đống đổ nát của cơn bão đó. 
   Câu hỏi đời tôi ai có thể cho lời giải đáp???
   

{ 5 nhận xét... read them below or Comment }

  1. toi thay ban nen di vo chua tu la` tot nha't....bo' tay voi ban luon. Kiep nguoi co' ai sung suong dau, Ca'i nghiep cua ban chua he't thi` muc di'ch cuoc song cua ban se co`n hoa`i...di vo chu`a tu thi` ban se khong co`n phai lo lang ca'i muc di'ch song cua ban nua. Hoac la` song nay che't mai...doi nguoi nga'n nguoi la'm hay la`m gi` do' ma` khi ban chet di ma` dieu do' van ton tai mai tren coi doi na`y. vi' du nhu sinh ra nhieu dua con....de mai na`y ban che't di co`n co' con ca'i ma` no' nho toi ban chang han...hay la`m gi` do' cho the' he mai sau co`n hon ngoi do' suy nghi roi nga`y mai gia` chet di hoi han khong kip.

    Trả lờiXóa
  2. Mình cũng giống bạn, mình hiểu cái cảm giác này...

    Trả lờiXóa
  3. @Goldplace: Cám ơn bạn vì những lời khuyên chân thành, vào chùa thì mình đã từng vào ở trong đó một tháng. Tuy nhiên chưa vào thì chưa biết nhưng vào rồi thì không như mình tưởng.
    @Bách Nguyễn Xuân: Nếu bạn đã trải qua cảm giác giống mình chắc bạn hiểu. Mỗi giai đoạn khác nhau đều có suy nghĩ khác nhau, những lúc cảm thấy chán nản nhất đó chính là điểm nút mà khi qua rồi thì ta sẽ phát triển lên một cung bậc mới

    Trả lờiXóa
  4. http://vienhanlam.wordpress.com/2012/01/18/muc-dich-song-cua-ban-la-gi/
    Bạn có thể tham khảo bài này.
    Chúc bạn luôn vui :)

    Trả lờiXóa

- Copyright © Vô Danh - Blog cá nhân và những bài chém gió -DAIHUYEN- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -